Wednesday, February 14, 2007

Hoc tieng Anh nhu nguoi Nhat

Đây là 1 câu chuyện thật từ Đại sứ quán Nhật Bản ở Mỹ vài năm trước. Thủ tướng Nhật khi đó là Mori đã được dạy 1 chút tiếng Anh cơ bản trước khi sang thăm Mỹ. Người phiên dịch nói với Mori rằng, khi ngài bắt tay Bill Clinton, hãy nói:"How are you". Bill sẽ nói:"I'm fine, and you".Khi đó ngài chỉ cần nói:"Me too".Sau đó thì sẽ là phần việc của phiên dịch viên. Có vẻ đơn giản nhưng sự thật là: Khi Mori gặp Bill, ông ta đã nhầm thành:"Who are you?" Mặc dù bị shock nhưng cũng là người vui tính nên Bill nói:"Well, I'm Hillary's husband, hahahaha". Mori trả lời tự tin:"Me too, hahahaha".Tiếp theo đó là 1 sự im lặng đáng sợ trong phòng họp

ST

Valentine 2007


Valentine! Tôi thuộc type người lãng mạn, và đang trông đợi một chàng trai đặc biệt hoặc một người “ngưỡng mộ” bí ẩn. Ngoài phố, các đôi tay trong tay, nụ cười rạng ngời trên gương mặt, ôm những đóa hồng đỏ rực.

Tất cả những gì tôi mong đợi lúc này là một bông hồng từ một người bí ẩn đặc biệt. Nhưng đã gần cuối ngày rồi, không có một bông hoa nào dành cho tôi như tôi trông ngóng. Tôi ngồi trong nhà, buồn rầu và thất vọng. Chợt chuông cửa reo, không ai khác là chú đưa thư chuyển đến một bông hồng. Chắc chắn là nó không dành cho tôi. Nhưng dù sao tay tôi vẫn run khi mở tấm card. Chỉ có một dòng duy nhất: “Gửi Amada. Từ một người quan tâm đến bạn.”.

Chắc là ai đó đùa. Hay tôi đang nằm mơ? Tôi đã đọc nó dễ đến hơn 20 lần vì không tin vào mắt mình. Bông hồng là cho tôi. Tôi hỏi hết người này đến người kia và buộc tội họ đang đùa giỡn với trái tim lãng mạn vô vọng của tôi. Nhưng không ai biết gì cả. Gia đình, bạn bè và họ hàng tôi cũng ngạc nhiên không kém khi biết tôi nhận được bông hồng từ một người xa lạ. Suốt mấy tuần sau đó tôi như ở trên chín tầng mây, và cứ luôn mỉm cười mỗi lần nghĩ đến chàng trai bí ẩn nào đó.


Một năm nữa lại trôi qua. Valentine lại đến. Năm nay tôi nhận được rất nhiều hoa từ bạn bè. Tôi hãnh diện đi vòng quanh trường với nụ cười to, tay ôm rất nhiều hoa. Mặc dù chỉ là hoa cẩm chướng người ta bán đầy trước cổng trường để quyên góp quỹ từ thiện. Tôi nhìn thấy cô bạn thân Kristen rất buồn, khẽ quay đi chùi giọt nước mắt đang chực trào ra khi trông thấy tôi ôm rất nhiều hoa vào lớp. Cô ấy thậm chí không có lấy một bông hoa nào cả.


Chúng tôi nói chuyện vài câu trước khi giờ học bắt đầu, và một vài từ quen thuộc buột khỏi miệng Kristen: “Tất cả những gì mình muốn chỉ là một bông hồng!”. Tôi giật mình, cảm giác cô đơn một năm về trước trở về. Tôi muốn làm một điều gì đó trước khi quá muộn. Tôi gọi điện về cho mẹ, nhờ mẹ tìm hộ xem ở đâu còn bán hoa. Mẹ tôi chợt nhớ ra có một giỏ hoa ở trước hiệu thuốc gần nhà. Mẹ giúp tôi mua hộ bông hoa cuối cùng và đề hộ lên tấm card nhỏ: “Gửi Kristen. Từ một người quan tâm đến bạn”.

Gì thế này? Tại sao bấy lâu nay tôi không để ý nhỉ? Tôi chợt giật mình trước nét chữ quen thuộc. Nét chữ trên tấm card gửi Kristen không khác gì nét chữ trên tấm card tôi nhận được ngày này năm trước.

ST